Thứ Sáu, tháng 10 17, 2008

Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu


Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu (Tế Hanh)

Hôm qua giở một folder trong máy tính, lòng bỗng chùng xuống vì nhớ.

Tôi không thể tin nỗi nhớ Auckland vẫn còn tươi rói như vậy. Đã chẵn ba năm từ ngày tôi xách va-li ra sân bay QT Auckland, nước mắt lưng tròng. Phía trước là nụ cười và vòng tay ấm áp của ngày đoàn tụ, mà sao tôi lại khóc khi bỏ lại sau lưng thành phố xa lạ này?

Phải, Auckland với tôi vẫn chỉ là một thành phố xa lạ, dù tôi đã có đến gần 5 năm ở đây. Dù cho đến giờ tim tôi vẫn đập náo nức khi nghe ai nhắc đến, và dù rằng ở đâu trên trái đất này mỗi khi gặp người Auckland, tôi vẫn thấy vui mừng như gặp được đồng bào của mình, thì Auckland vẫn không phải là quê hương, không có kỷ niệm của những ngày thơ ấu, không có hình bóng của cha mẹ, người thân.


Tôi vẫn không hiểu tôi đã yêu Auckland bằng cái kiểu tình yêu gì, mà rời xa có những lúc tôi đã nhớ thương nhiều đến thế. Trong gần mười năm phiêu bạt của mình, tôi chưa bao giờ nhớ Hà Nội được như tôi đã từng nhớ Auckland. Nghe thì có vẻ không thật, nhưng buồn (cười) sao, lại đúng là như thế.

Hôm qua giở một folder cũ, chảy nước mắt vì nhớ.

Bỗng dưng không thể kìm ý muốn được nhìn thấy lại Britomart, thấy lại những chuyến tàu, con đường ngang qua vịnh, và cả những ga xép nhỏ dọc đường. Sáu tháng cuối cùng ở Auckland, ngày nào tôi cũng đi về trên tuyến đường này. Buổi sáng lên tàu ở Britomart, xuống ở ga Tamaki (*), và buổi chiều thì ngược lại. Nhớ cảm giác thanh thản mỗi chiều trở về từ nơi làm việc. Từ Britomart đi dọc theo phố Queen để về nhà. Gió từ cảng thổi vào mát lộng, còn phố xá đã lên đèn. Cuộc sống bình yên làm sao.

Tôi nhớ cả cái cửa hàng bán thực phẩm rau quả của người Á cạnh bến tàu Tamaki. Chẳng có gì đặc biệt về nó, nhưng không hiểu sao tôi lại lưu giữ trong ký ức.

Có lẽ tôi là một kẻ đa tình, giống như nhiều gã trai ở bên người tình này lại nhớ về người tình khác chăng? Tôi không buồn bã ở đây. Tôi có một cuộc sống tốt. Tôi hài lòng với những gì tôi đang có, những việc tôi đang làm. Sao có lúc bỗng dưng lại nhớ thế, một nơi chốn đã thành xa lắc trong đời?

(*) Thực ra tên gọi chính thức là bến Glen Innes nhưng bọn tôi hay gọi là bến Tamaki vì đó là bến vào Tamaki Campus của trường. Tôi học ở City Campus nhưng làm cho Survey Unit ở Tamaki Campus.


Ảnh: Tòa nhà Britomart trên phố Queen (thuổng từ net)
Read More!

Thứ Năm, tháng 8 14, 2008

Em, xin em hãy hạnh phúc!

Tình yêu nhiều khi thật kỳ lạ, nó làm người ta đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ được, và cũng không muốn từ bỏ. Đôi khi xảy ra như thế. Bạn yêu một người, nhưng người ấy không yêu bạn. Bạn cố gắng đến khổ sở để làm trái tim người ấy cảm động, nhưng họ vẫn không muốn có bạn trong đời. Tình yêu không thể nỗ lực mà có. Nên điều duy nhất bạn có thể làm có lẽ là cầu chúc cho họ được hạnh phúc bên người mà trái tim họ lựa chọn. Còn bạn, có thể những kỷ niệm, và cả mối tình đơn phương ấy sẽ phai dần theo thời gian. Có thể, một ngày bạn sẽ gặp được một người yêu bạn và bạn cũng yêu họ. Nhưng có lẽ trong tim, những nỗi đau ngọt ngào sẽ còn ở lại mãi, như nhắc nhở về một hình bóng đã từng đi qua cuộc đời mình.

Em, xin em hãy hạnh phúc
Tạm biệt em
Mong em sẽ gặp nhiều may mắn


Trưa nay ngồi ăn với Phương, uống cappuccino và nghe bản này. Thấy có cái gì đó rất giống Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên). "Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em".

"Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em", thiết tha và đau khổ.

Chắc là chất caffeine xộc lên não đã làm cho mình xúc động. Xúc động lây sang Phương. Và Phương đã đòi mình dịch bản này.

ADIEU SOIS HEUREUSE

Toi qui n’as pas voulu de moi
Toi qui n’avais pas confiance
Toi qui ne m’as pas ouvert
Toi qui ne m’aimais pas

Toi qui n’as pas voulu comprendre
Toi qui n’as pas voulu m’attendre
Toi qui passais sans me voir
Toi qui ne m’aimais pas

Adieu sois heureuse
Adieu, et bonne chance
Avec celui
Que ton coeur à choisir

Adieu, sois heureuse
Adieu, et bonne chance
Avec celui
Qui t’emmène, aujourd’hui

Toi qui n’as pas voulu de moi
Toi qui n’avais pas confiance
Toi pour qui j’ai tant chanté
Toi pour qui j’ai trop pleuré


Dịch nghĩa:

Tạm biệt nhé, cầu mong em hạnh phúc!

Em, người đã bao giờ muốn có anh đâu
Em, người chưa bao giờ đặt lòng tin tưởng
Em, người xua đuổi anh với trái tim đóng cửa
Em, người sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ yêu anh
*
Em, người chưa bao giờ muốn hiểu tấm chân tình
Em, người chưa khi nào cần biết anh mong đợi
Em, người muốn sống cuộc đời không có anh chia sẻ
Em, người sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ yêu anh
*
Em!
Chia tay nhé, cầu mong em hạnh phúc
Cầu mong em được may mắn luôn luôn
Tạm biệt nhé, bên người em thương mến
Anh cầu mong nơi ấy- thiên đường
*
Em, người chẳng bao giờ màng đến trái tim anh
Em, người chưa khi nào đặt lòng tin tưởng
Em, người anh trao những lời ca hy vọng
Em, người đã làm anh rơi lệ quá nhiều






PS: Có cái gì gợi nhớ đến Pushkin nữa:

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em Read More!

Đi Tây Bắc


Đường lên Tây Bắc xa xôi nếp nhà sàn lấp ló, từ xa tiếng hát dân quân lúa reo lừng đồi nương blahblahblah.

Xung phong đi Tây Bắc vì thích nghe tiếng hát dân quân (hehe nói "xung phong" cho nó hoành tráng chứ ko đi thì ai đi). Từ HN lên đến thị xã Sơn La là hơn 320km, từ thị xã lên Thuận Châu gần 40km nữa. Thuận Châu ở gần Tuần Giáo (nói gần chứ cũng phải mấy chục km), nơi có anh Nhẫn chăn bò . Trường ĐH Tây Bắc nằm dựa lưng vào núi, khuôn viên rộng rãi, phong cảnh hữu tình, chỉ tội nhà tranh vách đất sập xệ. Một cháu học viên chỉ cho mình dãy nhà tập thể giáo viên vách trát bùn, mái lô xô (nhìn kinh hoàng hơn xóm nhà lá trường mình những năm 80), bảo: chúng em sống trong những ngôi nhà như thế đấy cô ạ. Phục thật. Sống thế mà các cháu vẫn hát tuần hai ba chục tiết được thì mình nể. Mà đừng có tưởng xin dạy ở đây dễ nhé. Nghe Tây nó đồn muốn xin về dạy miền núi phải mất mấy trăm triệu một xuất. Eo kinh, yêu miền núi nhà em thà đi dân quân :P.

Nhà trường bố trí cho mình ăn ở một khu được gọi là nhà khách. Nhà khách có 1 cái bình nóng lạnh không bao giờ nóng và 1 cái TV không bắt được kênh nào. Báo hại mình không được tắm giặt cứ gãi như gãi ghẻ và mỗi đêm phải buôn điện thoại linh tinh cho đỡ buồn. Thế mà có lần đang buôn với bẹn Thọ thì tạch, ôi thôi hết tiền. Ra hàng internet thì 5' nó lại phụt, đứt mạng. Túm lại, buồn hơn con chuồn chuồn.

Đúng là đáng đời con cáo gian ác. Đảm bảo có đứa đọc đến đây sướng lắm cho mà coi :(.

Nhà khách có cô cấp dưỡng hơi bị dễ thương. Người miền núi nên ăn nói chân chất buồn cười lắm. Cô kể hồi thầy N. Q. lên dạy, đi chơi đèo Pha-đin bị ngã hay sao đấy mà bẩn hết quần. Sáng hôm sau thầy vội về HN nên vứt tạm quần vào chậu giặt, rồi nhắn học sinh giặt hộ và cất để khi nào thầy lên sẽ dùng. Cô cấp dưỡng thật thà, giặt xong lại gửi em Dương tổ 3 mang về cho thầy. Vợ thầy đùng đùng tra hỏi đi đâu mà quên cả quần để người ta phải mang trả thế này :D.

Đợt lên cùng mình có 2 bác giáo viên thỉnh giảng của trường Sư. Một giai một gái. Đ/c gái thì dễ chuyện, vui vẻ. Đ/c giai thoáng thấy bóng gái thì mắt đảo như lạc rang. Tối hôm ấy tự nhiên trường bị mất điện. Đ/c gái đi ăn liên hoan chia tay với học sinh. Chỉ còn mình với đ/c giai ăn cơm tối. Dưới ánh nên lung linh của nhà bếp, tự nhiên đ/c ấy nhìn thằng vào mắt mình, kiểu như một cách long lanh í, và bảo tôi không dậy em sao gọi tôi là thầy, xa cách lắm ẹ ẹ.

Mình hoảng quá, bảo:

Vầng các thầy cô dù không dậy nhưng nhiều tuổi thì em vẫn gọi là thầy cô

Kiểu như nhấn mạnh cái sự già của bác í (bác này phải già ít nhất bằng bố mình, thề). Thế nhưng mà bác í vẫn cứ tiếp tục "gọi là anh em cho nó tình cảm nhá, em để anh xới cơm cho blahblah".

Đến đây thì mình đột ngột no . Vội vàng cáo từ chui tọt về phòng khoá cửa lại.

Hôm sau buôn chuyện với cô cấp dưỡng cô í bảo bác í vừa gạ cô í là em ở lại ăn cơm cùng anh cho vui nhá :D.

Nói chung là bó tay nhiều tập.

Đi Tây Bắc còn chuyện gì nữa í nhỉ, à chuyện các cháu chiều chiều chở mình đi dạo núi. Công nhận cán bộ miền xuôi lên thăm hỏi bà con miền núi được trọng vọng ra phết. Đi thăm bản bà con ta cứ ùa ra ngắm nghía rồi xì xồ cái ngoại ngữ gì í, mình chưa bao giờ học :P.

Công nhận càng lên núi càng thấy bà con người Mèo ta giàu có hoành tráng. Ko thèm đi 2 bánh à nha, mà có đi thì bét ra cũng phải win trở lên. Còn đâu toàn chơi 4 bánh, carmy kia nha. Nhìn nhà cửa sập xệ thế mà toàn đại gia cả đấy. Nằm sát biên giới Lào, Sơn La là một trong những điểm nóng ma tuý mà lại.

Có một bản người Thái gần trường, trước đây có một đường dây buôn ma tuý bị bắt. Nghe đồn dân ngoài bản mà cứ lảng vảng là bị trói giữ ngay. Kinh hoàng phết.

Dạy đến ngày cuối thì thầy C. nhắn từ HN bảo dạy tiếp cho thầy môn của thầy. Thôi ạ, thầy khôn thế . Thầy ngồi dưới HN vặt râu 1 cái ngày cũng ra triệu bạc, thầy nỡ lòng nào bắt em ngồi vặt râu chả ra đồng nào ở trên này thía.

Hôm về công nhận mới giật gân cơ. Đi qua Mộc Châu trời mù mịt sương, ô tô xe máy bật đèn pha sáng choang, thế mà thỉnh thoảng lại nghe phanh két một cái đứng tim. Trời cứ mù mịt như thế mấy chục cây số từ Mộc Châu về đến tận Đồng Bảng. May mà lái xe có kinh nghiệm, nếu không, khéo hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi chữ chả đùa!

Đi từ 12h30 đến 7h tối mới về được tới HN, kết thúc chuyến viếng thăm tốt đẹp của đoàn đại biểu nước ta ở nước nó. Lần sau có biếu thêm mấy anh dân quân, nhà em cũng xin kiếu :P


03/07
Read More!

Irrational rationality or rational irrationality?

Nhân đọc comments của bạn Linh.

Tớ có một cô bạn rất ghét Angeline Jolie. Lý do: cô ta được cho là đã cướp mất chồng của Jennifer Aniston.

Logic của phụ nữ rất đơn giản: kẻ thất bại là kẻ yếu. Kẻ yếu thì đáng thương. Cho nên kẻ chiến thắng phải là đáng ghét.

Trong những cuộc tranh luận của bọn nhà tớ ngày xưa, Jen chiếm được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của chị em. Thoắt một cái, cô bỗng trở thành người phụ nữ đáng yêu hơn Angeline - "con hồ li tinh chuyên gia quyến rũ đàn ông" :)). Chẳng biết có phải là ngẫu nhiên không nữa khi ở Mỹ cô cũng dễ dàng vượt mặt tình địch giành ngôi quán quân trong cuộc bầu chọn 10 nhân vật được khán giả chương trình Entertainment Tonight yêu thích nhất do Independence Day TV tiến hành (theo ngoisao.com)?? (Tớ thì nghi ngờ chắc tại khán giả ET chủ yếu là chị em quân ta cả) :D.

Bây giờ hãy tưởng tượng một ngày kia Jen quyết định trả thù Angeline, rạch cho vài nhát dao lam lên cái bộ mặt xinh đẹp đã quyến rũ mất chồng mình. Tất nhiên cô sẽ phải ra toà và trả giá trước pháp luật. Nhưng có hề hấn gì đâu. Công lý đôi khi không đứng về phía kẻ yếu nhưng nhân dân anh hùng luôn đứng về phía kẻ yếu :)). Chị em đứng về phía cô, cô "đáng thương" hơn "đáng trách" vì trong nỗi "đau tột cùng" cô đã "xốc nổi" mà "hành động mù quáng" :D. Còn hai đứa kia, chúng đã vò nát trái tim cô thì chớ, lại còn xát thêm muối vào vết thương chưa lành miệng của cô khi hàng ngày cứ cố ý phơi bày cái hạnh phúc "đánh cắp" ra trước mắt cô :(. Thế thì cho đáng đời chúng nó. Cho cái con đấy suốt đời phải ôm sẹo - cho cái thằng đấy suốt đời phải ngắm sẹo :(. Ra tù cô lại tiếp tục xếp top ten những nhân vật được yêu thương nhất trong lòng chị em :D.

Cũng may là Jen không (chưa? ) hành động như thế hehe.

Tái bút: tớ luôn thấy thông cảm với Jen hơn mặc dù biết (1) chắc gì Angeline đã có lỗi và (2) chắc gì tớ đã không phải lòng Brad Pitt nếu có cơ hội :P Read More!

Thống kê web