Chủ Nhật, tháng 7 31, 2011

Singapore(1)

Tháng Bảy năm nay là tròn 3 năm mình sống ở Singapore. Hai tháng nữa cũng là tròn 2 năm mình trở thành Singaporean PR, mà theo luật, đã đủ điều kiện để nộp đơn vào quốc tịch :P (*).

Muốn viết lại những quan sát của mình về đất nước, con người và cuộc sống nơi đây. Nhiều người quen của mình vẫn chê Singapore là một đất nước buồn chán, tẻ nhạt, chả có gì ngoài các tòa nhà cao tầng và trung tâm mua sắm. Nhưng mình không nghĩ như vậy. So với Hà Nội, Singapore có nhiều thứ để làm hơn (mình không nói về mua sắm). Cuộc sống ở đây cũng bình yên hơn rất nhiều.

Trước hết mình viết về những điều mình thích ở Singapore.

1. Singapore là một đất nước thân thiện với thiên nhiên, ở đâu cũng bắt gặp màu xanh của cỏ cây hoa lá. Đất ở đây đắt như vàng, nhưng không vì thế mà người Singapore tranh thủ từng m2 đất để xây cao ốc. Ngược lại, họ vẫn để ra những khoảng đất trống để trồng cây, trồng cỏ và làm công viên. Vì vậy mà tuy đất chật người đông, không khí vẫn thoáng đãng. Mình không có cảm giác ngột ngạt như khi ở HN.

Ở Singapore rất hiếm người có nhà mặt đất như ở VN vì rất đắt. Phần lớn mọi người sống ở các khu chung cư (condo hoặc HDB). Trước đây nghĩ đến chung cư là mình hay nghĩ đến những khu nhà mọc san sát nhau, không có thiên nhiên, tẻ nhạt và thô cứng. Nhưng có lần đến nhà một người bạn chơi mình đã thay đổi suy nghĩ. Bạn mình sống ở Bukit Gombak. Cửa sổ phòng ngủ của bạn nhìn ra một ngọn núi, một cánh rừng và một hồ nước, vô cùng là xanh tươi và bình yên. Bạn bảo ở S'pore có rất nhiều những khu chung cư "phong thủy" như vậy. Nếu định cư ở đây chắc mình cũng phải mua một căn hộ như vậy, vì nó quá tuyệt vời.

Khu nhà mình ở hiện nay cũng rất nhiều cây cối. Từ cửa sổ mình nhìn ra là một màu xanh bình yên. Những buổi sáng cuối tuần vắng vẻ còn có thể nghe thấy chim hót và quạ kêu. Đôi khi còn nhìn thấy những con khỉ nghịch ngợm nhảy nhót trên đường đi làm về, rất thích.

Thiên nhiên là một điều không thể tìm được ở Hà Nội. Trong khi ở đây thì không hề thiếu. Mình thích nhất là những buổi chiều đi bộ thể dục được ngửi mùi thơm ngát rất dễ chịu của cỏ. Một điều lạ là, ở Hà Nội cũng có nơi có cỏ, nhưng không bao giờ mình ngửi được mùi cỏ cả. Có lẽ vì HN ô nhiễm quá chăng?

Nhiều người vẫn nói ở VN có tiền là có tất cả. Mình thấy không đúng. Có một thứ mà ở VN dù có tiền cũng không mua được, đó là chất lượng cuộc sống. Có tiền cũng chỉ làm được cho ngôi nhà của mình sạch đẹp, nhưng bước chân ra khỏi cửa là kinh hoàng rồi.

2. Điều thứ hai mình thích ở đây là sự đa dạng và phong phú về ẩm thực. S'pore là một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc. S'pore có 3 nhóm sắc tộc chính, đó là người Hoa (chiếm đa số), người Mã Lai, người Ấn Độ, ngoài ra còn một bộ phận không nhỏ dân nhập cư và người nước ngoài đến đây làm việc từ khắp nơi trên thế giới. Do đó ẩm thực cũng vô cùng ... đa văn hóa và đa sắc tộc. Muốn ăn đồ Thái, Hàn, Nhật, Việt, Pháp, Ý, Thụy Sỹ, thậm chí ... Hungary cũng có. Người S'pore ăn hàng rất nhiều. Hầu như họ không nấu ăn ở nhà mà đi ăn hàng, vì đồ ăn phong phú và dễ tìm quá đi. Ở bất cứ khu mua sắm và khu chung cư nào cũng có food court/ hawker centre (như kiểu các quán ăn bình dân ở VN). Nhà hàng cũng có ở khắp nơi, đủ chủng loại, từ bình dân đến cao cấp.

Có một nhà hàng Thụy Sỹ mà mình vô cùng thích tên là Marché ở gần ga Sommerset. Nhà hàng này độc đáo ở chỗ nó được bố trí như một cái chợ ẩm thực. Khách vào được phát thẻ từ, sau đó đi dạo quanh chợ, muốn ăn gì thì đưa thẻ để quẹt, khi ra khỏi cửa hàng sẽ thanh toán một thể. Các món ăn ở đây được đầu bếp làm tại chỗ, ngay trước mặt khách, do chính khách tự tay chọn thực phẩm. Nhà hàng này có món súp nấm rất ăn với bánh mỳ nóng rất tuyệt vời. Tuyệt đến nỗi ăn xong mình phải hỏi ngay một người bạn lấy chồng Thụy Sỹ để xin công thức nấu. Bạn G. nhà mình cũng cực kỳ mê món này, mỗi lần sang toàn đòi mình nấu cho ăn. Nhưng mình lười, nấu mỗi một lần, còn lại thì toàn dắt ra Marché chén hehe. Súp nấm béo ngậy và thơm mùi kem tươi, ăn nóng, trong nhà hàng bày trí rất ấm cúng với bàn ghế bằng gỗ mộc, có cảm giác như đang đi nghỉ đông trong một căn nhà gỗ trên núi ở Thụy Sỹ vậy.

Nhà hàng này còn có món thịt cừu nướng và cơm rang Tây Ban Nha cũng tuyệt vời. Pizza cũng tuyệt nữa. Nói chung là mình rất thích, lần nào có bạn ở VN sang cũng dẫn đến đây ăn.

Nếu muốn ăn đồ Việt Nam ở đây thì mình thích đến Indochine. Có 2 quán mà mình hay đến, một quán trên Orchard, ngay dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm Wisma. Quán này có món nộm bưởi và gỏi cuốn cực ngon. Mình cũng hay ăn bánh xèo ở đây nữa. Quán Indochine này có nhạc sống từ sau 7h tối. Ngồi ăn, nghe nhạc và ngắm người qua lại lúc chập choạng tối là một cái thú. Quán Indochine kia gần Asian Civilization Museum, ngay cạnh bờ sông. Quán nay sau 8h tối cũng có nhạc sống. Mình thích quán này vì view rất đẹp. Mình cũng thích đến đây từ chiều tối, ngồi ngắm hoàng hôn xuống rất thư giãn. Quán này có món gỏi vịt rất ngon. Phở ở cả hai quán đều ngon, ngon hơn Phở Hòa ở Holland Village rất nhiều, nhưng mà là phở nấu theo kiểu miền Nam. Mà nói chung cứ ra khỏi biên giới VN là đừng hy vọng có phở Bắc để ăn. Mình đã ăn phở ở nhiều nơi, kể cả ở "trung tâm người Việt tị nạn" ở quận 13 Paris hay khu Bolsa, quận Cam California cũng chưa bao giờ được ăn phở Bắc.

Ở food court khu mua sắm Ion cũng có 2 chỗ bán đồ Việt. Orange Lantern có món bánh mì Sài Gòn rất ngon. Nhưng gỏi cuốn thì rất chán, bún khô và rau thơm không tươi. Còn quán Vietnamese Cuisine thì có mấy món bún thịt nướng khá ngon. Phở thì tùy hôm, không phải lúc nào cũng ngon.

Món "quốc hồn quốc túy" của S'pore là món cua hạt tiêu (black pepper crab) và cua ớt (chilli crab). Có người liệt kê cả cháo ếch và laksa nữa. Cua ớt ăn ở các food court là rẻ nhất mà vẫn chất lượng. Theo một người bạn của mình thì quán cua ớt ngon nhất là ở gần ga Buona Vista. Còn cháo ếch thì mọi người hay ăn ở khu đèn đỏ Geylang. Mình thì thấy mấy món này không có gì đặc biệt nhưng mà bạn G. nhà mình thì rất khoái. Mình chỉ thích món bakuteh (súp sườn heo) và charkway teow (giống phở xào VN) của S'pore thôi, phải nói là ngon tuyệt ấy.

3. Singapore rất đông đúc, nhưng mà vẫn có thể tìm thấy những nơi vắng vẻ để uống cà phê. Quán cà phê Starbuck cuối đường Orchard là một ví dụ. Mình rất thích ngồi đây vào cuối tuần vì nó rất vắng. Ngồi nhìn nắng và hít thở không khí nhiệt đới, quên cả thời gian trôi đi. Quán này để bàn ghế tràn ra ngoài đường nên nếu không muốn ngồi điều hòa thì có thể ra ngồi vỉa hè.

Ở S'pore mình ghét nhất là suốt ngày phải ngồi điều hòa. Chỗ nào cũng điều hòa, từ văn phòng, các khu mua sắm, đến tàu điện và xe buýt. Hồi mới sang mình toàn bị ốm vì không quen. Nên thỉnh thoảng được ngồi quán ngoài vỉa hè (mà lại sạch sẽ, không có ruồi và rác như ở HN) thật dễ chịu.

(Nói thêm về điều hòa, tuy mình ghét ở trong phòng điều hòa suốt ngày nhưng cũng phải công nhận chính phủ S'pore rất khôn. Tốn tí tiền chạy điều hòa nhưng bù lại giữ được năng suất lao động :D. Trời nóng thế mà không có điều hòa thì làm sao đủ sức khỏe để làm việc, mấy ngày hè chạy nhong nhong ngoài đường ở HN mình đã hiểu ra điều ấy).

4. Ở S'pore có rất nhiều chỗ chơi. Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người là S'pore chỉ là chỗ để mua sắm, mình thấy ở đây có rất nhiều chỗ để hoạt động ngoài trời. Một người bạn mình thường bảo, so với HN thì S'pore là chỗ rất tốt cho trẻ con, vì muốn đi biển thì có biển, muốn lên núi thì có núi, ngoài ra còn vô vàn các hoạt động bổ ích khác mà bố mẹ có thể cho các con tham gia để mở rộng kiến thức như đi bảo tàng, zoo, bird park, Science Park, vv.

Các cuối tuần có thời gian mình thích đi dạo ở Chinese garden ở gần nhà, vừa thư giãn với thiên nhiên, vừa tập thể dục luôn. Thỉnh thoảng mình cũng lên East Coast Park thuê xe đạp, đạp dọc bờ biển. Đi hết chiều dài của công viên cũng phải đến 20km. Có những đoạn bờ biển rất đẹp và vắng vẻ, có thể vứt xe ra đấy, nằm lăn ra cỏ, hay là ngồi dưới một gốc cây phi lao ngắm thuyền buồm :P. East Coast có Sea Food Village bán đồ hải sản nướng rất ngon và rẻ.

Hôm nào hứng lên nữa có thể đi phà sang đảo Pulau Ubin để đạp xe. Đảo Pulau Ubin là một hòn đảo chủ yếu chỉ có ngư dân sinh sống. Mọi thứ ở đây vẫn được giữ nguyên hiện trạng từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Nên sang đến đây như là bước vào một thế giới khác vậy.

Ngoài ra, S'pore khá gần với các đảo Bintan, Batam của Indonesia nên hôm nào có hứng "xuất dương" thì có thể đi phà sang đây nghỉ ngơi. Đi sang Bintan mất 45', vé phà hạng nhất khoảng $50 (không nhớ rõ nhưng hình như là vậy). Tối thứ sáu đi, tối chủ nhật về, cũng coi như là đi nước ngoài nghỉ cuối tuần vậy :D.

(*) Luật thì là như vậy nhưng bây giờ xin vào quốc tịch không hề dễ vì chính phủ S'pore phải chịu áp lực của người dân, vốn không muốn có nhiều người nước ngoài đến sinh sống ở S'pore, nên đã thắt chặt việc nhập cư. Trước đây những người được gọi là "foreign talents" (lao động cao cấp) như mình thường được mời vào quốc tịch sau 2 năm có PR nhưng bây giờ chắc không còn chế độ "mời" như thế nữa. Read More!

Thống kê web