Thứ Bảy, tháng 7 09, 2011

Ở nơi đó có nhiều người mà tôi mến yêu^^

Hôm nay bị hội chứng "Hà Nội". Mở mắt dậy, đã thấy ào ào trên FB những "Ngày về", "Tình yêu HN", "HN trong mắt em" ...

Nhớ thơ bạn Phương (mà ngày trước sao mình cứ nhầm là thơ Phan Thi Vàng Anh):

Mười mấy năm tha hương

Mười mấy năm chỉ còn đọng lại nỗi thèm Hà Nội

Số thời gian mình không sống ở HN cộng lại cũng đã "mười mấy năm tha hương". Chỉ có điều, nó không liên tục.

Mình chỉ thấy nhớ HN của những ngày thơ bé, của những năm tháng hoa niên. Nhớ ngôi nhà bé xíu của ba mẹ con trong ngõ nhỏ. Ngôi nhà có cửa sổ sơn xanh và rèm đăng ten trắng. Ngoài sân có một cây dâu da xoan và luống thiên hương của mẹ. Mình nhớ những ngày đạp xe đi học thêm ở tận dưới mạn Minh Khai, Nguyễn Công Trứ, Bách Khoa. Nhớ cái đường tàu chắn ngang phố Khâm Thiên, nơi đó có 1 cây hoa sữa nở muộn. Tháng 12, đi ngang vẫn thấy thơm nồng nàn trên cao.

HN những năm tháng ấy vất vả nhọc nhằn, nhưng dịu dàng và bình yên trong ký ức mình.

Ngày mình đi xa cũng là ngày cuối cùng còn được ở căn nhà cũ. Năm 2000, mẹ mua được mảnh đất ở nơi trung tâm hơn. Em mình khi ấy vừa tốt nghiệp Kiến Trúc, tha hồ trổ tài thiết kế. Căn nhà nhỏ trong ngõ mẹ nhượng lại cho người ta. Nhà mới vừa cao, vừa thoáng, mỗi người được ở một phòng riêng, nhưng không hiểu sao mình vẫn luôn mơ thấy ngôi nhà cũ của ba mẹ con ở cuối xóm.

HN bây giờ, mình không quen được nữa. Cuối năm 2005 mình trở về HN, bắt đầu những chuỗi ngày "đồng sàng dị mộng" với thành phố thân yêu, ruột thịt của chính mình. Những ngày tháng đó là những ngày tháng cô đơn khủng khiếp. Cô đơn và lạc lõng ngay trên chính quê hương, ngay giữa những người cùng màu da, cùng tiếng nói.

Và thế là mình lại ra đi.

Cuộc sống bận rộn và mệt nhọc khiến mình nhiều khi không còn cảm xúc. Cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp các dự định tương lai, khiến mình (tưởng như) không còn hoài niệm. Tưởng như từ lâu lắm rồi, ở một góc ký ức, nỗi nhớ HN đã mãi mãi ngủ quên.

Nhưng hình như không phải?

Ai về thủ đô tôi gửi vài lời

Tây Hồ mờ xa là nhà tôi đó

Đây chợ Đồng Xuân trên dòng Nhị Hà

Đi học về qua luôn hát vui ca

Đây Hồ Hoàn Gươm bên nhịp cầu hồng

Khi chiều dần buông tôi hay qua đó

Hoa phượng hè vui in đỏ đường dài

Tô đậm lòng tôi năm tháng khôn nguôi

(Sẽ về thủ đô - Huy Du)

10/10/2009

Bài thơ dưới đây mình viết trong một ngày hè ở Auckland, trong nỗi nhớ mùa đông của những ngày thơ bé:


Nhớ mùa đông Hà Nội


Chợt ùa về những mùa đông Hà Nội

Gió bấcc lùa trên tán lá mồ côi

Hương sữa muộn theo em về cuối phố

Cây bàng co ro bóng im đổ bên trời

*

Chút nắng hoắt hoe ấm lòng con phố nhỏ

Dáng mẹ gầy bên khung cửa chơi vơi

Chiếc cặp lồng phần cơm trưa mẹ ủ

Tan trường về còn ấm những ngọt bùi

*

Chút hanh khô trên má hồng thiếu nữ

Nắng mùa đông ran rát những môi cười

Có gì nhớ có gì thương đến lạ

Mà nao lòng xa xứ Hà Nội ơi!

2002


Bonus:

Nghe bài hát hay "Hà Nội ơi" của Như Huy:

Hà nội ơi, đây lối hoa bàng rơi,
Đây gió ven triền đê,
Đây sóng xa hồ gươm,
Những mái rêu phủ xanh,
Tiếng đàn khuya em tìm anh sê-rê-nát-đê,
Tiếng đàn khuya êm đềm lắm sê-rê-nát-đê,
Nghe mùi hương hoa sữa trong lành,
Vẫn tím ngát trên vai người.
Ta vẫn yêu em như tình Trương Chi xưa đó
Những lúc đi xa màu bằng lăng sao thương nhớ,
Ta về nhớ em chiều thu...
Chuông chùa tiễn trong mù sương,
Nghe lời gió ru hồn ta êm đềm…

Hà nội ơi, ta nhớ em chiều xưa,
Xanh biếc quãng đường mưa
Thơm ngát đêm dạ lan,
Loang khúc dương cầm ru,
Tiếng đàn khuya ai vừa ngân, sê-rê-nát-đê,
Tiếng đàn khuya êm đềm lắm, sê-rê-nát-đê,
Nghe ngoài hiên vang bước ai về,
Tóc ướt đẫm sương khuya lạnh.
Ta vẫn yêu em với mùa thu không phai dấu,
Ta sẽ yêu em cho dù ta xa cách mãi,
Ta về nhớ em chiều thu…,
Chuông chùa tiễn trong mù sương,
Nghe lời gió ru hồn ta êm đềm….

http://www.esnips.com/doc/a79b2025-7ef6-489e-b041-599d3f88fc85/Hanoi-oi-Nhu-Huy


Read More!

Nơi đó


Ngồi ăn tối, lại kể cho em Nga về Auckland, về thiên nhiên tươi đẹp và kỳ vĩ của New Zealand, về những con người hiền hòa - một phần đời đã qua của mình. Mình vẫn mơ sau này về hưu sẽ được quay về Auckland sống, mua một ngôi nhà ở ngoại ô, trồng hoa bên hàng rào sơn trắng, cuối tuần lái xe rong ruổi khắp các cung đường đẹp như trong cổ tích. Không biết ước mơ ấy có trở thành hiện thực được không, vì đến giờ mình vẫn chưa có tiền và chưa biết khi nào sẽ có đủ tiền để mua nhà ở Auckland.

Người bạn thân của mình vừa được thừa kế một căn nhà ở Devonport, khu nhà giàu ở Auckland. Vợ chồng chị định bán nhà để mua một farm house cách Auckland khoảng trăm cây số, để tiện nuôi gà, vịt, đi câu và đi săn :D. Chị bạn mình cực kỳ sát cá, cứ mỗi lần buông câu là một lần giật lên cả chùm cá. Còn anh xã chị thì sát thú rừng. Lần nào đi săn cũng tha về hàng đống dê, hươu, lợn rừng, để ngăn đá ăn cả tháng. Cuối năm ngoái mình sang ở nhà chị, hai chị em làm món dê nhúng dấm cuốn bánh tráng, thịt tươi ngon hơn bất kỳ thứ thịt nào trong siêu thị. Còn rau thơm thì ra vườn sau hái cả ôm. Một tuần sống lại đời sống an nhàn khôn kể, hệt như đời sống của mình chỉ mới cách đây 5 năm thôi, càng làm mình củng cố ước mơ trở về Auckland nghỉ hưu :D.

Chị bạn mình có một ngôi nhà nghỉ ở Waiheke, một hòn đảo gần Auckland. Mình từng đến nghỉ ở đó với gia đình chị. Một ngôi nhà rất cũ, được xây từ thời ba má chồng chị, sau thế chiến thứ 2. Ở đó không có nước máy mà dùng nước giếng. Toilet được xây riêng ở một góc vườn, giống hệt các ngôi nhà ở nông thôn Việt Nam. Trong nhà mọi đồ đạc đều từ thời ba má chồng chị, lò sưởi cũ, những chiếc ghế sofa cũ, TV cũ, tường sơn kiểu cũ, bóng đèn đỏ quạch, và hoàn toàn không có internet. Rất thích hợp để xa lánh thế giới :). Nhà chị đứng trên một quả đồi, ngay dưới chân đồi là biển. Đêm nằm có thể nghe sóng đánh ầm ì, như vỗ về giấc ngủ. Thích lắm. Ban ngày, mình và vợ chồng chị đi leo núi và câu cá. Được bao nhiêu cá mang hết về nướng uống bia. Đi câu cá với anh chị mình mới biết một điều rất thú vị về văn hóa Maori. Đó là con cá đầu tiên bao giờ cũng phải thả lại xuống biển, không bao giờ được mang về ăn. Nếu không thần biển sẽ không phù hộ cho cá cắn câu nữa, hihi. Buổi chiều, mình và anh chị xách xô ra biển vợt mussels. Những con mussels vùi sâu dưới cát, khi thủy triều rút đi sẽ lộ ra rất dễ bắt. Mussels đem nướng lò vi sóng, vắt chanh, chấm muối tiêu ngon tuỵệt. Đêm đến lại theo anh chị ra con kênh sau nhà đặt bẫy lươn. Waiheke nhỏ như một tỉnh lỵ. Đạp xe vài vòng là hết phố xá. Có tối anh chị đổi món, khao mình món Ấn Độ tại một nhà hàng trên phố, mà lái xe chưa hết 5 phút đã tới, còn chưa kịp cài seat belt :D. Ăn xong rẽ vào một hàng kem, khuân về cả hộp. Đêm mùa đông, ngồi trong căn nhà cũ với lò sưởi cũ và ánh điện đỏ quạch, ăn kem, còn ngoài kia, biển sóng vẫn ầm ì như ru, thật không còn gì thần tiên bằng. Chẳng muốn trở về với công việc nữa :D.

Mình nhớ Auckland. Nhớ những mùa đông mưa gió, áo mũ quấn vào người nặng trình trịch mà vẫn sợ ra đường gió thổi bay mất. Nhớ những mùa thu lá phong, lá ginkgo phủ đỏ lối đi. Nhớ những mùa xuân trong công viên One Tree Hill, hoa thủy tiên vàng nở đầy trên lối, hàng sồi xanh non mướt mải, và sakura rụng xuống thảm cỏ xanh rờn mênh mông. Nhớ những mùa hè mặt trời đi ngủ muộn, 9h đêm trời vẫn sáng như ánh sáng buổi chiêu. Nhớ lắm.

Nhớ những chuyến đi, những cung đường của Đảo Bắc và Đảo Nam. Những cung đường thần tiên, khiến con người chỉ biết kinh ngạc thán phục Mẹ thiên nhiên kỳ vĩ. Nhớ những thị trấn đẹp như mơ dọc đường. Những thảo nguyên xanh rờn, những làng mạc yên bình, buồn bã. Nhớ một mùa đông, một lũ bọn mình thuê xe chạy về Taupo, Rotorua và Whakapapa. Đêm xuống, bật lò sưởi xe hết cỡ, rong ruổi khắp thị trấn, rồi lại lao xe vào rừng để trải nghiệm ... chuyện ma. Bên ngoài gió thổi vù vù, chỉ có vầng trăng mùa đông lạnh lẽo như trong những phim kinh dị. Còn bọn mình thì cười như chưa bao giờ được cười. Ôi những năm tháng tuổi trẻ mến yêui, giờ đã lùi xa quá rồi!

Ở đây không có mùa đông, không có mùa xuân, cũng không có mùa thu. Quanh năm chỉ là mùa hạ. Nhiều khi nhớ và thèm cái cảm giác co ro lạnh mà chả biết tìm đâu. Nhiều khi muốn được nao lòng trước cảnh thiên nhiên tàn úa của mùa thu, hay trước sự chuyển mình sang xuân của đất trời và cỏ cây, mà xa vời như giấc mơ xa xỉ vậy. Nhớ quá, Auckland ơi. Có lẽ từ mai mình phải làm việc chăm chỉ hơn, ít kêu ca hơn, để có đủ tiền - hopefully- mua nhà khi về hưu và trở về Auckland, an hưởng thiên nhiên tươi đẹp :D.

Read More!

Thống kê web