Thứ Sáu, tháng 9 15, 2006

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
(ca dao)

Háo hức mãi, cuối cùng cũng được đặt chân lên mảnh đất quật cường này. Chỉ tiếc đi tàu đêm nên chẳng được thưởng thức cái vẻ “non xanh nước biếc” hùng vĩ mà nên thơ ấy. Biết bao chuyện để kể, bao cảm xúc để viết. Thế mà víêt đi viết lại vẫn chẳng ra đầu ra đũa.

Chuyện thứ nhất
: Buổi đầu tiên đi mua thức ăn ở một chợ sáo ngoại ô Vinh. Ở đây ngừơi ta không lọc thăn ra khỏi sườn mà bán sườn là bán luôn cả thăn. Anh bán thịt vui tính, luôn mồm quảng cáo “quê choa cái chi cũng khác”. Thấy buồn cười, mua mấy lạng sườn về nấu canh. Sau sang hàng bà chị họ cân lại thì thiếu đúng 2 lạng. Ra hỏi anh hàng thịt thì anh ấy cười rất duyên: “Thiếu thì thêm có chi mà lo” và phân bua cũng duyên không kém “Cái cân ni nỏ điều chỉnh được”. Cười vỡ cả bụng. Đúng là “quê choa cái chi cũng khác” thật.

Chuyện thứ hai: Ngày thứ hai ở Vinh. Đang lang thang trong công viên thì mắt va đánh xoẹt vào cái xe xích lô ai bỏ quên, hí hửng nhảy lên đạp 1 vòng. Đám thanh niên địa phương reo hò cổ vũ rất khoái trá. Quá đã. Không biết có phải do mải mơ màng “xích lô ơi” mà đến lúc ra về, ngồi sau xe máy bà chị họ, thò luôn cẳng vào bánh xe. Thế là đi ma teo cái bàn chân xinh đẹp và mấy ngày nghỉ. Rõ khỉ! Đi chơi cũng khổ.

Chuyện thứ ba: “Hà Tĩnh mình ơi năm nay lại mất mùa ...???”. Về Hà Tĩnh đúng vào lúc dân tình vừa gặt xong. Trời nắng 37 độ. Đường vào xã Hương Giang, Hương Khê qua 1 con sống nhỏ chừng hơn suối Yến chùa Hương mấy gang tay. Có cái cầu treo bé teo teo thì ông nhà nước tháo ra sửa lại đến cả năm nay rồi vẫn chưa xong cho đan nhờ. Đi lại thành vất vả, ơ nhưng mà cũng có cái hay là nhờ thế mà ông lái đò có thêm chút tươi cho bữa ăn của tụi trẻ. Hà Tĩnh vẫn nghèo quá. Những bữa cơm đạm bạc, bốn phần rau một phần thức ăn tự tăng gia. Nhìn mấy đứa cháu hớn hở được bữa cơm ngon hơn mọi ngày vì có dì đến chơi mà rưng rưng muốn khóc. Hà Tĩnh mình ơi, bao giờ thì hết khổ?

Chuyện thứ tư: “Hoa dẻ tung hương ngào ngạt/ Níu chân em bước trên đường/ ... /Giữa đồi hoa sim tím ngát/ Em đã ôm hoa dẻ vàng/ Dù một phút thôi mãi nhớ/ Hương sắc của hao mênh mông” (Thơ Nguyễn Thi Hồng).

Nếu không đi một chuyên chắc chẳng khi nào được biết đến hoa dẻ vàng trong bài thơ mà mình vẫn thích. Những cánh hoa dài như những cánh Hoàng Lan nhưng mập hơn một chút khẽ rung rinh trong cái nắng hầm hập và cái gió bỏng da thịt của miền Trung. Mùi hương ngào ngạt rất riêng biệt, không ngọt lịm như móng rồng, không nồng như hoa sữa, không ngai ngái như hoa sấu, mà có lẽ là tất cả cộng lại. Chị bảo hoa dẻ càng héo càng thơm. Nghiệm thấy đúng thật. Có lẽ hoa của mìên Trung là vậy, lặng lẽ toả hương trong vất vả khô cằn.

Chuyện thứ năm: Trên chuyến xe buýt về Cầu Mượu (Vinh) thấy một chị phụ nữ ngồi hàng ghế sau khóc tức tưởi. Hỏi mới biết chị quê ở Vinh, lấy chồng mãi tận Đắc Lắc. Hai vợ chồng giận nhau, chị đem con về quê. Vay mượn được ít tiền của bà con hàng xóm thì về đến Vinh bị bọn xe ôm ở bến lột hết. Chúng còn doạ giết nếu báo công an. Chị bảo chúng tháy chị khóc nhiều quá nên “thương tình” vứt lại cho 200.000. Đứa con nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ khóc. Biếu chị ít tiền để mua cơm cho cháu ăn, biết chẳng đáng la gì, chẳng giúp được là mấy, chẳng thể nào khiến gương mặt chị bớt hằn nỗi thống khổ, nhưng sao nỡ làm ngơ được. Vẫn biết rằng vẫn còn rất nhiều cái cảnh chó cắn áo rách nhưng không khỏi gợn buồn. Càng băn khoăn hơn khi thấy người phụ xe cùng quê vẫn nỡ chìa tay ra nhận 4000 đồng tiền vé của mẹ con chị. Không lẽ ...???

Chuyện thứ sáu: Đêm cuối cùng ở Nghệ Tĩnh. Không biết là nhớ nhà hay bịn rịn khi sắp chia xa mà cái cảm giác nao nao cứ rối cả lòng. Ngước nhìn bầu trời sao mà chẳng biết đến bao giờ mới được quay lại nơi đây với những cảm xúc vẹn nguyên như lúc này. Khi mà tháng sau đã phải bay sang bên kia bán cầu, đi nốt quãng đường chông gai còn lại của bước khởi đầu trong công danh sự nghiệp. Chắc là sẽ nhớ lắm, Nghệ Tĩnh ơi, dù chẳng phải quê hương, chẳng phải nơi chôn rau cắt rốn. Sẽ nhớ lắm cái nắng cháy lòng, những bữa cơm rau nhiều hơn thịt, những con đường đá sỏi chất đầy rơm, những chuyện vui buồn dọc đường, hoa dẻ vàng của tôi và giọng nói xứ Nghệ nằng nặng, âm ấm nghe đã quen tai. Chẳng phải đó đã là tình yêu rồi hay sao?

Đêm 1/6/2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.


Thống kê web